Thursday, 02/04/2020 - 10:53|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tiên Phong

Chùm bài viết về thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

“ Muốn sang phải bắc cầu kiều

Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”

Tài liệu đính kèm: Tải về

Tri ân thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

                               Tác giả: Đặng Thị Ngọc Linh - Lớp 9A1

 

“ Muốn sang phải bắc cầu kiều

Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”

Hay

“Con nhớ lắm những ngày xưa đằm thắm

Cô dạy con từng nét chữ vần thơ

Cô đưa con gõ cánh cửa cuộc đời

Và duyên dáng của một người con gái

Tâm hồn tôi là một nỗi buồn dài”

 

Những câu ca dao, câu thơ  ấy đã đi vào lòng bao người. Có lẽ trong mỗi người chúng ta, hình ảnh dịu dàng, hiền từ của cô thầy, hình ảnh của mái trường mến yêu khiến ta nhớ mãi – một thời học sinh, một thời của tuổi học trò ngây thơ và trong sáng. Ngày 20 tháng 11 sắp đến, hình ảnh cô thầy bỗng dưng ùa về trong tôi thật bồi hồi – những cảm xúc thật khó tả.

Cuộc đời người thầy, người cô đã đưa biết bao người qua dòng sông tri thức. Tóc thầy bạc vì bụi phấn, mắt cô đã thâm quầng vì những đêm mất ngủ, như người lái đò chở khách sang sông, từng thế hệ này đến thế hệ khác, đưa chúng tôi – thế hệ trẻ cập bến tương lai, đi đến những chân trời rộng mở, mở ra cả hoài bão, ước mơ cho chúng tôi. Bao nhiêu lượt khách đã sang sông? Bao nhiêu khát vọng đã vào bờ? Bao nhiêu ước mơ thành sự thực…?

Mái trường  Trung  học cơ sở Tiên Phong khiến chúng ta luôn tự hào khi ai đã bước vào cánh cổng. Bởi nơi đây có những cán bộ, giáo viên luôn quan tâm, lo lắng, luôn chắt chiu từng kiến thức truyền đạt hết mình cho học sinh. Có lẽ, trong số rất nhiều thầy cô, ai khi bước vào cánh cổng trường cũng sẽ ấn tượng bởi hình ảnh của thầy hiệu trường, thầy Trần Việt Hưng.

Tôi nhìn thấy vào mỗi buổi sáng, qua cửa sổ lớp học khi thầy đến trường, qua những tiết học ngoài trời. Thầy mặc bộ quần áo sẫm điểm cho gương mặt thấy vẻ điềm đạm, nghiêm khắc pha chút suy tư, có lẽ công việc bộn bề chồng chất nên lúc nào thầy cũng suy tư như thế.

Tôi con nhớ rất rõ cái năm học đầu tiên cũng là khi thầy mới lên làm hiệu trường. Khi mới vào trường, thấy thầy oai nghiêm nên lũ học sinh chúng tôi ai cũng sợ sệt ngại ngùng. Những cảm giác ấy đã tan biến qua tiết chào cờ đầu tiên. Không những sợ sệt mà còn thấy thầy thật gần gũi, thân thiện biết bao! Lời thầy không hoa mĩ, giọng thầy không điệu đà mà trái lại rất tự nhiên, gian dị. Thấy đi thẳng vào công việc cụ thể, thấy ân cần dặn dò chúng tôi, thấy hướng chúng tôi đến một tương lai tốt đẹp. Có lẽ, ít có vị Bí thư chi bộ - hiệu trưởng nhà trường nào lại như thầy Hưng. Tại sao lại nói như vậy? Đó là bởi vì thầy quan tâm đến những thứ giản đơn, nhỏ bé nhất. Các bạn hãy thử để ý mà xem! Những ngày chủ nhật, những buổi chiều giáo viên được nghỉ, thầy vẫn đến trường để xem tình hình học hành của mỗi đội tuyển và có sự bảo ban, nhắc nhở, động viên tới học sinh. Rồi những chậu cây cảnh kia nhờ ai mà nó xinh tươi như thế? Chắc hẳn các bạn sẽ nói là ông bảo vệ làm nhưng thực chất là nhờ bàn tay của thầy Hưng chăm sóc, nuôi dưỡng nó. Không chỉ có vậy, thầy còn hiểu rõ từng học sinh trong từng đội tuyển dù thầy không dạy. Trước lúc đi thi, thầy chỉ ra những thiếu sót của mỗi người để sửa sai rồi thầy cổ vũ, động viên cho mỗi bạn có thêm niềm tin. Tưởng rằng làm thầy hiệu trưởng là ngồi yên một chỗ chỉ đạo nhưng với thầy đó là một quan điểm không đúng, thậm chí là hoàn toàn sai. Thấy học sinh lao động thầy cũng lao động, đôi khi thầy còn đi khắp sân trường nhặt những cái chai tái tạo những cái nắp thành quân cờ cho chúng tôi chơi. Thầy xem trường là nhà là tổ ấm và luôn hết lòng tân tụy vì tổ ấm chung. Dường như thầy là người cha thứ hai, là người bạn của mỗi học sinh của trường Trung học cơ sở Tiên Phong. Và chúng em sẽ cố gắng hết mình trong năm học cuối cấp này để không phụ lòng thầy.

Có ai đó đã ví người thầy là người chèo đò, lái đò, còn cô cậu học sinh là khách qua sông rồi, con đò vẫn như say sưa miệt mài giữa đôi bờ đưa bao thế hệ đi qua dòng sông tri thức. Còn gì vui hơn đối với những người khi thấy học trò của mình lần lượt trưởng thành ra đời, nhường bước cho thế hệ mới. Còn gì vui hơn khi những người khách qua sông đã nhớ dòng sông , bến đò xưa và người trèo đò lặng lẽ:

                                   “Lặng xuôi năm tháng êm trôi

                                Con đò kể chuyện một thời rất xưa.

                                    Rằng người chèo chống đón đưa

                        Mặc cho bụi phấn bụi phấn giữa trưa rơi nhiều.

 

                                     Bay lên tựa những cánh diều

                             Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên.

                                      Rời xa bến nước quên tên

                           Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười.”

 

Ánh nắng mặt trời sẽ tắt, dòng sông muốn ra biển phải rẽ ra nhiều hướng. Nhưng công việc lái đò của người thầy, người cô sẽ mãi trường tồn cùng năm tháng. Con cảm ơn thầy, cảm ơn cô rất nhiều vì đã chắp cánh cho con những ước mơ, những hoài bão và dạy dỗ nên người. con sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ công ơn thầy cô./.

 

                                               

 

 

Tác giả: Đặng Thị Ngọc Linh
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 15
Tháng 04 : 21
Năm 2020 : 574