Thursday, 02/04/2020 - 10:06|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tiên Phong

Chùm bài viết của học sinh tri ân thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Một đời người –một dòng sông …

                                      Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ

                                      Muốn qua sông phải lụy đò

                                      Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa

BÀI VIẾT VỀ THẦY CÔ CHÀO MỪNG 37 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

                                                    Tác giả: Phùng Khánh Huyền - Lớp 9A1

 

Một đời người –một dòng sông …

                                      Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ

                                      Muốn qua sông phải lụy đò

                                       Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa

 

Nhà giáo không phải là nghề, mà bất cứ ai cũng có thể làm được, là giáo viên cần phải có biết bao nhiêu tình thương, lòng kiên nhẫn, nhiệt huyết và cả sự đồng cảm vô bờ thì mới dẫn dắt được các thế hệ học trò sang bến bờ tương lai. Thật không sai khi ví thầy cô như những người lái đò, người lái đò đưa đoàn khách này đến đoàn khách kia và thầy cô cũng vậy, là người ân cần dìu dắt các thế hệ học sinh qua từng bài giảng. Thầy cô là người luôn hi sinh thầm lặng, che chắn những sóng gió, bảo vệ cho học trò của mình.

Mái trường – ngôi nhà thứ hai luôn là nơi lưu lại những dấu ấn đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi con người. Ở nơi đây, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em gắn bó với nhau như ruột thịt và cùng nhau tạo nên những kỉ niệm khó phai. Trong suốt những năm tháng cắp sách đến trường, chắc hẳn ai cũng có ấn tượng với các thầy cô giáo nào đó. Và với tôi cũng vậy, người và để lại cho tôi những kinh nghiệm suốt đời, cho tôi biết cách đứng dậy từ những nơi tối tăm nhất có lẽ là thầy hiệu trưởng Trần Việt Hưng.

Thầy là một con người giản dị, chân thành và vô cùng yêu quý học sinh. Ấn tượng của tôi về thầy là như thế. Và 3 năm học tại mái trường THCS Tiên Phong này đã giúp tôi hiểu hơn về thầy – một hiệu trưởng, một người thầy đáng kính và là một người cha với muôn vàn kính yêu.

Thầy có nụ cười ấm áp. Dường như thầy luôn cười. Thầy cười với tất cả mọi người, với mọi người, với đồng nghiệp, với học trò, với bác bảo vệ và cả những cô lao công. Là người đứng đầu của nhà trường. Thầy luôn tự nhắc nhở bản thân phải đặt ích lợi tập thể lên trên, cái gì có lợi cho học sinh, cái gì có lợi cho nhà trường thì làm. Trong tôi, thầy Hưng luôn hiện lên là một người cố gắng hết mình, cống hiến hết mình cho công việc. Chúng ta cứ nghĩ rằng thầy hiệu trưởng – người đứng đầu của nhà trường thì chỉ quanh năm làm việc với sổ sách, giấy tờ. Ấy thế mà, thầy hiệu trưởng của chúng tôi không chỉ làm những vậy. Bên cạnh việc soạn, sắp xếp với hàng loạt các tập tài liệu thì thầy còn dành cho mình khoảng thời gian để đọc sách, tìm hiểu về những điều tốt phục vụ cho nhà trường. Điều đáng để chúng ta nghiêm mình khâm phục đó là thầy làm những công việc giống như những người nông dân thực thụ. Làm sao có thể tin được 1 người hiệu trưởng – người đứng đầu của trường mà lại đi đẩy xe, tự tay bê những chậu hoa, rồi tự tay chăm sóc, tưới tắm cho chúng và đôi khi thầy Hưng còn đích thân đi mở cổng trường đón khách vào. Nhưng những việc làm, ta tưởng như một người hiệu trưởng không bao giờ thực hiện lại là điều thường xuyên mà thầy Hưng của chúng tôi làm. Để nói về thầy Hưng thì không chỉ có vậy, khoảng thời gian gần gũi, tiếp xúc với thầy, tôi còn thấy rõ thái độ làm việc và lòng yêu nghề cháy bỏng của thầy nữa. Chủ nhật – ngày mà mọi giáo viên nghỉ ngơi sau 1 tuần làm việc vất vả thì thầy lại dậy sớm và đến trường như những ngày bình thường. Thầy vẫn đi thăm các lớp học, vẫn tự tay chăm sóc cho những chậu hoa. Chỉ với những hành động nhỏ đó thôi nhưng cũng đã đủ để cho ta nhận thấy một thầy hiệu trưởng yêu nghề.

Thầy hiệu trưởng trường tôi như là kim giờ của một chiếc đồng hồ, cô Thanh là kim phút và các thầy cô giảng dạy là kim giây. Kim giây lúc nào cũng hối hả, tất bận chạy để kim phút chuyển động đều và kim giờ nhích lên. Kim giờ chỉ nhích lên nhưng đóng vai trò quan trọng nhất, không có kim giờ chiếc đồng hồ, cỗ máy thời gian của trường tôi không có ý nghĩa, kim giờ là động lực của tất cả chúng tôi.

Thầy đã trở thành người cha, người bạn, người anh của bao thế hệ học trò chúng tôi. Lúc này đây, tôi muốn nói với thầy rằng: “Thầy ơi! Chúng em luôn yêu thầy và kính chúc thầy thành công trong sự nghiệp trồng người.

Tri thức ngày xưa trở lại đây.

Ân tình sâu nặng của cô thầy!

Người mang ánh sáng soi đời trẻ

Lái chuyến đò chiều sang bến đây

Đỗ đến vinh quang nơi đất lạ

Cảm ơn người lái đò hay!

                                     Ơn này trò mãi ghi trong dạ

Người đã giúp con vượt đắng cay.

Thầy cô! Ôi hai tiếng bình thường sao mà thiêng liêng quá. Chúng em sẽ mãi mãi nhớ ơn thầy cô, những người được mệnh danh làm kĩ sư tâm hồn; những người lái đò thầm lặng, những người luôn nỗ lực chắp cho chúng em đôi cánh bay vào ước mơ./.

Tác giả: Phùng Khánh Huyền
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 15
Tháng 04 : 18
Năm 2020 : 571